Mẹ ơi...
Đêm mẹ thức làng quê cũng tỉnh//Xương cốt mẹ đau sông núi cũng vặn mình...
Đường về quê đã mờ xa dấu cỏ
Từ khi mộ mẹ toả khói hương
Hoang vu tiếng quạ chiều nhói ruột
Quê thân gần nay hoá mồ côi
Mắt mẹ dõi theo chân con bước
Qua gập ghềnh đất nước gian lao
Đêm mẹ thức làng quê cũng tỉnh
Xương cốt mẹ đau sông núi cũng vặn mình
Con hơn nửa đời đêm gối đầu quá khứ
Mẹ kê cao thương nhớ trập trùng
Nơi quê người con như mụn vá
Chiếc chăn quăn hình vỏ đỗ đêm suông
Ơi quê hương khi không còn mẹ
Con trở về lạ lẫm ngõ chè xanh
Mõ trâu dắt về nơi nào xa thẳm
Thả con ra sương khói phủ trắng đồi
Con ôm một bó khói sương vào lòng lạnh
Nghe tiếng mẹ mơ hồ xa thẳm:
- Con đấy à, con của mẹ, Đạo ơi...