Trăng trên chốt
Suốt cả ngày quần nhau với giặc//Hố dạn dày, công sự lở loét...
Suốt cả ngày quần nhau với giặc
Hố dạn dày, công sự lở loét
Chiến hào đào dọc ngang chi chit
Nắng lửa nung thuốc súng nồng cay
Xác giặc nằm la liệt còn đây…
Mà đêm về chốt bỗng sáng lên
Lạ lùng sao cái cảm giác đầu tiên
Lính chúng tôi chưa một lần bắt gặp
Bỗng quên đi cái ồn ào chết chóc
Bỗng quên đi cái hiểm nghèo tàn khốc
Chỉ còn lại bao la thiên nhiên
Đâu phải là mơ mộng thần tiên...
Ở trên chốt thấy trăng gần hơn
Xui nhớ đêm mắc võng Trường Sơn
Và bầu trời vời vợi trăng sao
Lại nhớ câu “Đầu súng trăng treo”…
Vầng trăng nào soi bước những đoàn quân?
Vầng trăng nào trèo đèo vượt thác?
Và vầng trăng nào sáng trên vọng gác…?
Ôi những vầng trăng đã theo người bao lần đi đánh giặc
Đêm nay lại về tỏa dịu chốt tiền tiêu...
Biên giới phía Bắc, 1979 – 1980