Bài thơ: Chào anh nhé, em đi
Chào anh nhé, thôi em đi/ Chỉ còn lại là dòng viết vội vã/ Nét chữ ngang, mực bi còn đẫm ướt

Nắng đổ thu, của hè về còn nắng
Khoá bỏ cài, gian trống vắng mái che
Em bước đi trong tâm hồn hờn dỗi
Bỏ mặc đời, ai kiếp lá diêu bông ?
*
Anh trở về, nhớ phút giây lạnh đông
Hồn trống vắng, cô đơn ơ, xa lắm
Rèm che sắt, buồng treo tròn kỉ niệm
Ướt môi mềm, khăn cuốn vải che ngang
*
Thế là em, cũng bỏ ra đi
Mặc tiếng ve, khản giọng hết đêm hè
Sưa xào xạc, tiếng chim tìm sâu lá
Quả rụng đầy, hạt đâu có mầm non
*
Biết bao nhiêu, mà chẳng nói một câu
Để xa cách, trang giấy nào vội vã
Mỗi cái Tôi- trong ai dằn vặt cả
Nghĩ có ngày, trở lại tuổi thơ em
*
Đi mãi đi, khuất con đường thế kỉ
Một câu thôi, chẳng ngoái lại vườn chiều
Chim buông cánh, hoa tàn phai qua tháng
Chẳng thể hồi, ức nhớ mộng điệp lan !
*
Chào anh nhé, thế là em bẵng đi
Chìm lạnh lẽo vào u hồn tất cả
Ai đó như, chẳng muốn xoá đêm nở
Mong trở về, tái kiếp trần thêm duyên
*
Em cứ đi, tìm bến đỗ em mơ
Còn anh đứng,nhớ một thời hoa mộng
Đáy sông sâu, nhớ bến bờ chảy rộng
Hoa rụng tàn, nghe tiếng bước thoi đưa
*
Chào anh nhé, và em đã đi
Con đường cũ, vương dấu giày hoa sữa
Duyên đoạn trường, ai chặn để tan sớm
Tội nghiệp tình, nhân thế thái ai mang ?
Nguyễn Văn Long - Trung tâm truyền thông/ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.