Bài thơ: Mơ hoang...
Canh năm rạng ánh bình minh///Ngẩn ngơ tôi tiếc một mình mơ hoang…
MƠ HOANG
Đêm qua tôi có giấc mơ
Thấy một cô giáo đòi thơ tặng mình
Miệng cô cười thật tươi xinh
Mắt như ôm trọn bóng hình của tôi.
Ơi! Cô giáo đến từ “trời”
Đòi thơ gieo một giọt đời cho nhau
Sáng mai tôi biết tìm đâu?
Ra cô giáo đã nợ nhau duyên tình.
Canh năm rạng ánh bình minh
Ngẩn ngơ tôi tiếc một mình mơ hoang…