Thứ hai, 20/05/2024 02:01 (GMT+7)

Bài thơ: Nhắc mình

Nhà thơ Trần Trọng Giá -  Thứ tư, 08/05/2024 14:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tay cầm mảnh vỡ niềm tin///Lệ trào ngấm lạnh nỗi em thầm thì///Rượu suông dốc ngược đáy ly///Tàn đêm mơ bước em đi - em về.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

NHẮC MÌNH

Tay cầm mảnh vỡ niềm tin
Lệ trào ngấm lạnh nỗi em thầm thì
Rượu suông dốc ngược đáy ly
Tàn đêm mơ bước em đi - em về.

Hạ huyền trăng khuyết, sao khuya
Sông trôi nỗi nọ, niềm kia ngả nào
Hiểu hoa khó đến vậy sao
Giọt tri âm đậu cánh nào đẫm sương.

Tình câm chiều muộn vấn vương
Theo hình, bắt bóng, muôn phương, cùng trời…
Sáng nay, trời hửng nắng rồi
Xua tan u ám nhẹ vơi nỗi lòng.

Chuyện buồn thả nước trôi sông
Chuyện vui chia nửa người không bên mình
Tiếng chim ríu rít tự tình
Phượng hoa đỏ lửa nhắc mình nhớ ai?

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Nhắc mình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,
Đảng ủy khối DN quận Ba Đình dâng hương tại quê Bác
Thật tự hào, bồi hồi xúc động đối với mỗi người dân đất Việt khi được đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An - nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam và cả thế giới.
Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !
Khai mạc lễ hội hoa sim biên giới Móng Cái
Ngày 18/5, Lễ hội “Hoa Sim biên giới năm 2024” có chủ đề “Biên cương Tổ Quốc tôi” được tổ chức trên địa bàn xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí phong phú, lành mạnh mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tin mới

Bài thơ: Đi Chùa sớm
Đôi chim sẻ nô đùa rất rõ///Cỏ treo mặt trời trong giọt sương tơi//Nắng thơm quá //Tơ xanh non màu lá,
Bài thơ: Yêu...!
Cứ mỗi độ hạ về rưng rưng nhớ ///Một người thương… thương lắm… đến ngây khờ///Từng gặp gỡ chớm mùa hoa Phượng nở///Ánh mắt người … vừa chạm … đã ngẩn ngơ !