Nhớ biển Mỹ Khê
Nhớ ngọn lửa cháy bập bùng//Nức mùi cá nướng bay cùng biển khơi...
Nhớ ngọn lửa cháy bập bùng
Nức mùi cá nướng bay cùng biển khơi
Nhớ chiều chầm chậm buông rơi
Ly cà phê đắng giọt vơi, giọt đầy
Đàn chim xao xác gọi bầy
Đảo chìm vào giấc ngủ say muộn màng
Nhớ thuyền về bến dịu dàng
Sóng xô từng lớp khẽ khàng gần xa
Giữa trời với nước bao la
Đêm nằm trên cỏ ngỡ là đang mơ...
Nhớ bình minh biển ngẩn ngơ
Mặt trời lên chẳng hững hờ được đâu
Nhớ cây lá đỏ một màu
Gió bay xao xác cả bầu trời cao
Và anh "Trương Sỏi" năm nào
"Người không mang họ" đã vào trong thơ...