Nội dung chính của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982
Công ước thể hiện sự cố gắng lớn của cộng đồng quốc tế để điều chỉnh tất cả các khía cạnh liên quan đến biển, tài nguyên biển và việc sử dụng biển, tạo nên một trật tự thế giới mới cho việc quản lý và sử dụng biển của nhân loại.
Ngày 10-12-1982, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) chính thức được ký kết. Trải qua hơn 40 năm, UNCLOS không chỉ là một văn kiện pháp lý quốc tế có giá trị phổ quát, giúp các quốc gia thiết lập được trật tự pháp lý toàn diện, công bằng, hòa bình trên biển, mà còn có giá trị hướng về tương lai, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của nhân loại.
Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là một văn kiện quốc tế tổng hợp toàn diện bao quát được tất cả những vấn đề quan trọng nhất về chế độ pháp lý của biển và đại dương thế giới, xác định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi quốc gia (có biển cũng như không có biển, phát triển hay đang phát triển) về nhiều mặt như an ninh, bảo vệ, nuôi trồng, khai thác tài nguyên, giao thông liên lạc, nghiên cứu khoa học, công nghệ... đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia cũng như đối với các vùng biển nằm ngoài phạm vi thuộc quyền tài phán quốc gia. Công ước cũng đã đặt ra trình tự và thủ tục giải quyết các tranh chấp trên biển giữa các quốc gia bằng các biện pháp hòa bình.
Công ước thể hiện sự cố gắng lớn của cộng đồng quốc tế để điều chỉnh tất cả các khía cạnh liên quan đến biển, tài nguyên biển và việc sử dụng biển, tạo nên một trật tự thế giới mới cho việc quản lý và sử dụng biển của nhân loại.
Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III, UNCLOS là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng hỗ trợ các quốc gia trong việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển cho sự phát triển bền vững của các thế hệ mai sau.
Đây cũng là công cụ hữu hiệu để các quốc gia giải quyết tranh chấp phát sinh từ biển, góp phần bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế. “Việc đưa vào UNCLOS 1982 các điều khoản bắt buộc giải quyết các tranh chấp ở biển được coi là một bước tiến lớn của luật quốc tế nói chung và của Công ước Luật Biển năm 1982.
Điều này phản ánh đúng xu thế của thời đại, thể hiện ý nguyện của các quốc gia có biển cũng như không có biển; và đã được nhiều đoàn đại biểu tham gia hội nghị của Liên hợp quốc về biển từ năm 1973 đến năm 1982 chấp nhận rộng rãi.
Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế trở thành nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, của Hiến chương Liên hợp quốc và được thể hiện đậm nét trong Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.” - PGS.TS Nguyễn Ngọc Hoà chia sẻ.
“Từ góc độ UNCLOS 1982, Biển Đông là khu vực đặc thù, chứa đựng tất cả các nội dung liên quan của UNCLOS 1982 như quốc gia ven biển, quốc gia quần đảo, nước không có biển, nước bất lợi về mặt địa lý, các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia, vùng nước lịch sử, vùng đánh cá, phân định biển, vấn đề biển kín và nửa kín, eo biển quốc tế, hợp tác quản lý tài nguyên sinh vật, các đàn cá di cư xa và đàn cá xuyên biên giới, khai thác chung, bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, chống cướp biển, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn... Các quy định của UNCLOS 1982 là cơ sở để các quốc gia trong khu vực Biển Đông kiềm chế và quản lý các nguy cơ đối với an ninh trên biển; là cơ sở để các bên đưa ra các yêu sách vùng biển hợp pháp, từ đó xác định được các quyền và nghĩa vụ của mình” - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III Nguyễn Ngọc Hoà thông tin.
Đồng thời khẳng định thêm: UNCLOS 1982 cũng thiết lập cơ chế hợp tác về bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học biển, nghĩa vụ hợp tác giữa các quốc gia. Cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS 1982 có thể được vận dụng và tiến tới giải quyết tranh chấp, trong đó các quốc gia có nghĩa vụ đạt được giải pháp tạm thời trong khi tranh chấp chưa được giải quyết triệt để.