Bài thơ: Gánh gồng...
Một đời gồng gánh nuôi con///Mẹ già giờ đã héo hon từng ngày...
GÁNH GỒNG...
Một đời gồng gánh nuôi con
Mẹ già giờ đã héo hon từng ngày
Nhớ thời mưa nắng vai gày
Áo nâu nón lá cấy cày đồng xa
Còng lưng đẩy bước trâu qua
Những ngày giáp hạt đói hoa mắt người
Trẻ khóc nhiều hơn nụ cười
Vô tình quên tuổi hai mươi đợi chờ
Gánh gồng từ trẻ đến giờ
Qua thời thiếu nữ mộng mơ chăn tằm
Con đi đánh giặc bao năm
Cha già khuất bóng đã nằm trong tim
Buồn vui không thể lặng im
Gánh gồng, gồng gánh đi tìm ngày xưa...