Bài thơ: Mùa đông
Mùa đông này ta tạm xa nhau///Gửi nỗi nhớ, vùng trời sầu ngơ ngác !///Dẫu Sài Gòn hôm nào cũng vang tiếng nhạc///Vắng em ! Anh chợt tắt nụ cười.
Mùa đông
Mùa đông này ta tạm xa nhau
Gửi nỗi nhớ, vùng trời sầu ngơ ngác !
Dẫu Sài Gòn hôm nào cũng vang tiếng nhạc
Vắng em ! Anh chợt tắt nụ cười.
Em ở xa nhà môi cũng kém đỏ tươi
Thiếu nụ hôn của người chồng yêu dấu
Xõa bồng bềnh gió mây nhưng tình ta rào giậu
Nhà vắng em! Nắng đậu úa bên thềm.
Em biết rằng anh rất yêu em
Nhưng vẫn hỏi để được nghe anh bầy tỏ
Hơn mấy chục năm câu trả lời bỏ ngỏ
Đến nay xa mới nhận được tỏ tình!
Ngày mỗi ngày tình thương đôi mình cứ dày thêm
Trái tim vợ chồng càng nồng nàn và đằm thắm,
Xa nhau:
Đêm thao thức nhớ nhung xa hơi ấm
Dải ngân hà cũng nhiễm lạnh cô đơn.