Bài thơ: Nhớ rét Lạng Sơn
Nhớ mùa đông ở Lạng Sơn////Chốt trên đỉnh núi rét hơn mọi miền
NHỚ RÉT LẠNG SƠN
Nhớ mùa đông ở Lạng Sơn
Chốt trên đỉnh núi rét hơn mọi miền
Ba thằng chung cái chăn chiên
Nằm ngửa đã thiếu, nằm nghiêng cũng đành
Càng thương áo lính mong manh
Bao người ngã xuống mới thành Mẫu Sơn?
Đêm nghe gió hú từng cơn
Nhớ nhà, nhớ mẹ... lính trơn khóc thầm
Vừa dứt pháo bắn ùng ầm
Đã ôm súng đạn đội hầm xông lên...
Cho dù chẳng nhớ tuổi tên
Thì mùa đông rét đừng quên một thời
Hành quân ngủ đứng ngủ ngồi
Vẫn mơ mộng giữa rừng hồi Lạng Sơn...