Nhớ Mẹ... !
Mẹ thương Con buông màn nhân hậu// Mẹ yêu con tỏa nắng bình an.
Nhớ Mẹ…
Mẹ giấc ngàn thu về bên Bố,
Hỡi ôi ! Bóng Hạc khuất trời cao.
Khác với mọi lần về Hà Nội,
Da diết buồn từ quê con mang.
Đường về Hà Nội dài thương nhớ,
Hà Nội ơi ! Ngơ ngẩn phố phường.
Vòm lá bên đường gầy hưu hắt,
Mặt Hồ Gươm ảm đạm mờ sương
Hà Nội đường nào mà ngỡ lạ,
Dằn dật xe đi vọng trống kèn.
Phiêu diêu huyền ảo hồn linh ứng,
Vòng đau tròn liệm dẫn đường xe.
Phố Phạm Đình Hổ vương vấn nhớ,
Chiếc lá rơi chao nét bơ phờ.
Chuông ôi, chuông nhỏ nghe khác lạ,
Cầu thang lên vắng lặng như tờ.
Căn phòng không Mẹ đau nghẽn lại,
Khói hương lặng lẽ nỗi chơi vơi.
Con gập thân cong trào rơi lệ,
Di ảnh Mẹ đây. Mẹ ở đâu?.
Đâu rồi êm ấm bàn tay Mẹ,
Tiếng Mẹ hiền yêu dấu ở đâu?
Bóng ngả chân xiêu con tìm Mẹ,
Mẹ ơi ! Con Bột của Mẹ đây.
Ngọn nến cháy bùi ngùi rầu rĩ,
Sầu nặng từ tâm giọt tang rơi.
Ánh đèn ngơ ngác màu trầm mặc,
Tỏa rưng rưng bâng khuâng Mẹ ơi!
Kể từ đây trời cao biển rộng,
Non xa vời vợi nghĩa sinh thành.
Ơn Mẹ hào quang vừng dương tỏ,
Sáng đời con rạng nở thanh danh.
Bản giao hưởng trang nghiêm vĩ đại,
Viết lên từ hai tiếng yêu thương.
Nghị lực kiên cường Mẹ trăm tuổi,
Giá trị như vàng ngọc đài gương...
Dâng một tuần nhang ngàn tâm tưởng,
Con trong lòng mẹ có mọi điều.
Nỗi đời... Mẹ ơi ! Nhớ lời Mẹ :
“Tình người quí trọng..., chớ cậy tiền...?!”
...Kể từ đây quê nhà Lạc Chính,
Mộ phần nhật nguyệt gió đồng ru.
Đất ủ ấm trời xanh soi tỏ,
Tâm tuệ lưu truyền vọng Đồng du.
Xuân hạ thu đông êm trôi mãi,
Tiếng thơm nguồn cội phủ nhiễu điều.
Nhớ năm Nhâm Dần hai chín tết
Hồn quê lưu luyến trộn nắng chiều.
Mẹ ơi.! Viên mãn miền tiên cảnh,
Thuận lẽ trời vũ trụ thanh ngân.
Mẹ thương Con buông màn nhân hậu,
Mẹ yêu con tỏa nắng bình an.
Đồng Văn Bột