Bài thơ: Viết trên điểm tựa 820, 40 năm trước
Có những buổi chiều///Khi mặt trời sắp chìm vào khe núi///Chúng tôi ngồi lau súng và nhìn qua biên giới///Kể cho nhau nghe những điều tâm đắc nhất...
VIẾT TRÊN ĐIỂM TỰA 820, 40 NĂM TRƯỚC...
Có những buổi chiều
Khi mặt trời sắp chìm vào khe núi
Chúng tôi ngồi lau súng và nhìn qua biên giới
Kể cho nhau nghe những điều tâm đắc nhất
Những điều giản dị có thật
Và cả những chuyện rông dài, viển vông
Những ao ước ngộ nghĩnh, lạ lùng
Chỉ riêng người lính 820 mới có…
Đấy là những buổi chiều
Sau bữa cơm ăn vội vàng lên trận địa
Chúng tôi rủ nhau ra hóng gió
Lặng lẽ nhìn về phương Nam
Rồi đố nhau hình dung xem
Người thân mình giờ ấy đang làm gì?
Hát khe khẽ, tủm tỉm cười một mình
Ngắm ảnh người yêu tự tâm tình
Trâm ngâm trang nhật ký…
Đấy là những buổi chiều
Chúng tôi ngồi cắt tóc cho nhau
Con trai vụng về cầm kim khâu
Chụm đầu xì xào quanh tờ báo mới
Mượn bút ghi thêm trang thư viết vội
Ồn ào tán chuyện đồng hương
Mỗi thằng một câu làm bài thơ báo tường…
Đấy là những buổi chiều
Giữa rừng và giữa núi
Với cây đàn ghi ta thiếu dây
Với những gì sẵn có trên tay
Chúng tôi đàn lên, gõ lên
Hát tập thể cả những bài tình ca
Chúng tôi hát một, núi hát lại hai, ba…
Thì có gì lạ đâu
Những chiều hôm như thế
Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện ngày ngày thay nhau đi cõng nước
Thở hổn hển vượt qua ba cái dốc
Vác những thanh bê tông nặng oằn vai
Bàn tay xẻ hào, đào đất đã thành chai
Bàn tay choòng đá rộp phồng và rớm máu
Cả tháng trời bữa ăn đói rau, đói muối
Cả tháng trời mong ngóng lá thư xa
Như chưa qua những ngày nóng bỏng
Chưa qua bao lần điểm danh và báo động
Ăn cơm vắt, truy lùng thám báo giặc
Trải lá khô ôm súng ngủ giữa rừng
Những chiều mưa ngồi hầm khom lưng
Bao đêm nồng giấc mơ không trọn vẹn
Cái lạnh thấu xương mùa đông ào đến
Khi nắng lửa, mưa rầm… mùa hạ chưa qua
Những chiều hôm như thế
Ai cấm được chúng tôi nhớ nhà
Ai cấm được chúng tôi một chút nghĩ về riêng tư và hạnh phúc
Một chút so sánh mình với thảnh thơi và khó nhọc
Cho dù ngay điểm tựa này thôi
Vẫn có những họng súng lạnh lùng sẵn sàng nhả đạn
Vẫn có những quả mìn lầm lì xù xì góc cạnh
Vẫn có những bãi chông sắt, chông tre lẫn trong màu cỏ rối
Đang nhọn hoắt và tua tủa hướng lên biên giới!
Những chiều hôm như thế
Đừng vội bảo chúng tôi là vô tư
Đừng vội cho tuổi trẻ chúng tôi là hay lãng mạn
Biết nói gì hơn trước khẩu súng và băng đạn
Khi kẻ thù vẫn dai dẳng rình rập ngày đêm
Và tiếng súng ùng ình vẫn buốt nhói trong tim…
Lấy danh dự và lời thề người lính
Chúng tôi đang chặn giặc ở nơi này
820 hôm nay
820 ngày mai…
Sừng sững hiên ngang một pháo đài!
(Trích Nhật ký Thơ, viết ở Thất Khê, 1984)