Bài thơ: Uống rượu với bạn
Chiều buông nhạt nắng trời//Mâm vẫn đầy món nhắm//Nâng ly bạn thì thầm…//Uống đi… đời ngắn lắm…
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN
(Tặng Tùng Vũ)
Nhớ thằng bạn duyên nợ
Đồng khoá lại đồng niên
Nhà cách dăm cây số
Xuống chơi, cùng tửu tiên.
Rượu vào thêm hồng hào
Nụ cười mùa xuân chín
Tuổi hai đứa đã cao
Tao- mày… nghe bịn rịn.
Bạn ở quê một mình
Khói hương thờ phụ mẫu
Con cháu tận Hà Thành
Nắng mưa nào có thấu.
Nhớ năm xưa ta bảo
Thêm người lo cửa nhà
Buồn vui nào ai biết
Ở vậy thôi… bạn à!
Bạn nghe ta thực hiện
Ở vậy cho đến giờ
Nghĩ mà thương bạn quá
Tóc xanh giờ bạc phơ.
Mỗi tuổi đuổi xuân đi
Đời người dài mà ngắn
Mỗi năm xuân đến thì
Xót bạn ngày lận đận.
Chuyện xưa… đã qua rồi
Chuyện mai… còn chưa tới
Trăn trở một đôi lời
Râm ran hào phóng nói…
Chiều buông nhạt nắng trời
Mâm vẫn đầy món nhắm
Nâng ly bạn thì thầm…
Uống đi… đời ngắn lắm…